Upper Mustang Trek (2018): Trở lại Nepal thăm vương quốc Lo

 

NEPAL – ĐẾN MỘT LẦN KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ

Chỉ một năm sau chuyến đi đến trại nền Annapurna, chúng tôi lại vội vã quay lại đất nước xinh đẹp với những ngọn núi cao nhất thế giới. Đất nước gần nhất với ánh mặt trời và vì vậy gần hơn với các thánh thần. 


Đích đến lần này là vương quốc Lo Manthang nằm khuất giữa các rạng núi Hy Mã thuộc vùng Upper Mustang

Một vương quốc đã từng bị quên lãng, một vương quốc kỳ bí nơi con người vẫn tin vào bùa chú, ma quỷ và thần linh.

Vùng đất chưa bị gót chân của các du khách đi mòn. Vùng đất như một viên ngọc thô đang chờ để khoe ra vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Chúng tôi đã phải bay hai chuyến quốc tế và hai chuyến bay nội địa để có thể đến điểm bắt đầu trek.

Thú thật tôi đã rất hồi hộp vì chuyến bay từ Pokhara đến Jomson có thể bị huỷ bất cứ lúc nào do điều kiện thời tiết. May mắn làm sao, trời xanh và trong nên chuyến bay khởi hành đúng giờ.

Dãy núi Dhaulagiri hiện lên lộng lẫy

Dãy núi Dhaulagiri hiện lên lộng lẫy

Máy bay rất nhỏ, chỉ chứa khoảng mười lăm hành khách, lấy đà tăng tốc, nhẹ nhàng rời khỏi đường băng, bay trên vùng hồ và thũng lũng xanh mướt. Chỉ mươi phút sau, tôi bắt đầu lặng người ngắm khung cảnh hiện ra qua cửa sổ. Cả vùng núi tuyết hiện ra trắng xoá trên nền trời xanh thẳm. Các đỉnh núi Dhaulagiri, Annapurna South, Nilgiri ngạo nghễ khoe mình dưới nắng ban mai. Những con sông băng uốn lượn lấp lánh ánh bạc trải dài theo các sườn núi. 

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Jomsom

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Jomsom


Năm phút sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Jomsom. Thời tiết lành lạnh khiến tôi hơi co ro trong áo khoác. Xốc lại ba lô trên lưng và thế là tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên theo dòng nước sông Kali Gandaki vào Mustang. Khung cảnh làm tôi nhớ da diết Tây Tạng. Câu chào Namaste được thay bằng câu Tashi Delek mỗi khi gặp người dân tươi cười qua lại.

Mustang có một hiện tượng thú vị, cứ đến gần trưa gió bắt đầu nổi lên và chỉ ngừng thổi khi mặt trời lặn vì vậy tất cả các chuyến bay đi và đến Jomson chỉ có thể thực hiện trong buổi sáng. Lúc đầu chỉ là vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua bàn tay nhưng chẳng bao lâu sau, gió mạnh lên không ngừng, rít lên từng chặp. Đứng trên đỉnh đồi, tôi có cảm giác gió quấn lấy từng bước chân và nếu không có ba lô kéo lại, biết đâu gió sẽ cuốn luôn tôi đi?


Sau năm tiếng đi dưới cái nóng gay gắt và các cơn gió buốt, chúng tôi đến ngôi làng đầu tiên, làng Kagbeni. Làng nằm ngay ngã ba sông nên khá nhiều cây cối. Nhà cửa ở đây được xây dựng đúng kiểu Tạng. Những ngôi nhà đá trắng, mái bằng chứa đầy củi cho mùa đông, trên cánh cửa có treo đầu lâu dê bò để trừ tà. Cứ bốn nhà quây mặt lại với nhau thành khu nhỏ có sân chung, bể nước sinh hoạt và là nơi các cụ già ngồi lần tràng hạt, lầm rầm tụng kinh. Các khu được nối với nhau bằng các ngõ hẻm và đường lát đá. Trong làng có tu viện thuộc dòng Sakya khá đẹp.

Các khu nhà nối với nhau bằng những con đường hầm nhỏ

Các khu nhà nối với nhau bằng những con đường hầm nhỏ


Đêm đến, tôi ngắm sao trăng sáng vằng vặc trên trời. Ngày mai, bước qua giới địa của làng Kagbeni, chúng tôi sẽ chính thức vào vùng cấm địa vương quốc Lo.

Vào vùng giới hạn Upper Mustang - Trek đến Chele (3,100m)

Sang ngày thứ hai, chúng tôi mới thật sự bắt đầu chuỗi gian khổ. Ngày hôm nay cần phải di chuyển từ Kagbeni đến Chele khoảng hơn 18km, độ cao tăng dần lên trên 3,000m. Sau bữa sáng kiểu Nepal với món Dhal bhat với cơm, ít rau và món cà ri sền sệt, cả đội hớn hở lên đường.

Trời còn sớm nhưng nắng đã chói chang. Qua trạm kiểm soát giấy phép, chúng tôi đã vào vùng giới hạn Upper Mustang.

Khung cảnh xung quanh giống như trên mặt trăng. Một bên là núi vàng phong hoá, già nua, bị gió khắc hằn từng nếp nhăn chằng chịt. Bên kia sâu dưới vực là lòng sông Kali Gandaki, chỗ nước chảy xiết đen ngòm vì bụi và địa chất, chỗ lại cạn khô, loang lổ những dòng chảy ngoằn nghèo.

Phong cảnh như trên cung trăng với dòng sông Kali Gandaki bên dưới

Phong cảnh như trên cung trăng với dòng sông Kali Gandaki bên dưới

Như được hẹn trước, gần trưa, gió lại nổi lên, hất từng nắm bụi vào mặt mũi. Trời khô, nắng thiêu đốt nhưng cứ dừng chân là gió lại táp cho rét run.

Ở vùng Upper Mustang, các làng ở rất xa nhau, đi thường mất năm đến sáu tiếng. Giữa đường không có trạm nghỉ chân, đến cái cây để trốn nắng cũng hiếm hoi mới thấy. Đến lúc tôi hoa mắt chóng mày vì đói thì đến được làng Tangbe.

Tranh thủ lúc chờ cơm trưa cả lũ tháo giày ngâm chân vào suối nước lạnh và xếp tháp đá. Tangbe là làng nhỏ xinh xắn vì chỉ là điểm nghỉ dừng chân ăn trưa nên không có nhà nghỉ có khách du lịch. Nhờ vậy làng chất lừ chất địa phương. Những ngôi nhà đá, cửa gỗ nặng chịch, khung cửa sơn màu cam, các chorten đầy màu sắc, tường mani và những lá cờ ngũ sắc bay phấp phới. Làng nằm trong khu vực trồng táo nổi tiếng, nhà nào cũng có mấy cây táo đang trĩu trịt quả đỏ hây hây, tiếc là phải tháng nữa mới chín nên tôi đành ngậm ngùi nhìn mà thèm thuồng. 

Ngôi làng đặc trưng vùng Upper Mustang

Ngôi làng đặc trưng vùng Upper Mustang


Ramu- big boss của Top1trekking đã phải rất khó khăn để lùa lũ la cà rời Tangbe để tiếp tục lên đường. Giờ ăn lộn xộn do quãng đường dài, ăn xong là hì hụi leo leo xuống xuống nên dạ dày tôi bắt đầu đình công. Vì tội lang thang nên hơn 5 giờ chiều mới lê bước đến được gần Chele.

Nhìn dốc cao ngất dẫn vào làng, tôi không khỏi thở dài ài ài. Thở hồng hộc, leo lên được nửa con dốc thì mọi người trong đoàn phát hiện ra có khói bốc ra khỏi hốc hang đá núi bên cạnh. Tò mò, tôi bò sang hướng hang đá (chính xác là bò vì đường rất dốc, đá rơi lạo xạo theo từng bước chân).

Hang đá nơi tu sĩ ở Ẩn

Hang đá nơi tu sĩ ở Ẩn

Đến gần tôi nhìn thấy ông tu sĩ Sadhu người Ấn đang nhóm bếp. “Namaste, bọn cháu có thể vào thăm nhà ông không ạ?”, đáp lại, ông cười hiền hoà và vẫy tay mời vào. Ông đun nước trà đen Ấn ngọt sắc và trộn bột làm bánh Chapati cho cả lũ ăn.

Ông đã hành hương chín năm nay, đi từ Ấn Độ sang đây để ghé thăm Mukhtinath-thánh địa của người Hindu, nơi có 108 nguồn nước thần chảy vào. Ông cứ đi như vậy, ngày này qua ngày khác, ngủ trong các hốc hang và sống bằng thức ăn được người đời đưa tặng.

Ông có thấy vất vả và cô đơn khi cứ hành hương một mình không? “Đời người vốn chỉ là tạm bợ, hay thay đổi, nay có mai mất dù là sức khoẻ, tiền tài hay tuổi trẻ. Chỉ có ánh sáng tâm linh mãi là bất diệt. Tôi đi tìm ngả vô ngã cho mình, chỉ đơn giản như thế, có gì là vất vả, có gì là cô đơn”.

Tán gẫu với tu sĩ Sadhu trong hang đá

Tán gẫu với tu sĩ Sadhu trong hang đá

Đối với đứa người trần mắt thịt tham sân si đủ như tôi, nghe chắc khó có thể giác ngộ gì nhưng cũng thấy bùi ngùi. Vốn định ngồi tán ngẫu với ông lâu hơn nhưng trời đã nhá nhem tối nên đành chia tay để về làng Chele. 

Lang thang trên cao nguyên gió cát từ sáng sớm đến tối mịt - Leo ba đỉnh đèo!

Tối qua đến muộn nên sáng sớm tôi vội dậy đi quanh Chele nhìn người dân thả dê, ngả lúa ra sân đập hoặc đi nhiễu quanh tu viện nhỏ đầu làng. Đời sống nơi đây bao năm rồi vẫn yên bình thỏng thả như vậy. Đến lũ chó cũng lười biếng nằm dài, thấy người đến gần thì mới chạy ra dụi dụi đòi vuốt. Tôi bắt chước đi nhiễu quanh gompa, xoay luân xa cao hai mét, cứ quay đủ một vòng, chuông gió treo trên đầu lại kêu leng keng vài tiếng. Trời sáng nay khá trong, có lúc có thể nhìn thấy đỉnh Nilgiri.

Cao nguyên gió cát phong hóa hàng triệu năm ở Mustang

Cao nguyên gió cát phong hóa hàng triệu năm ở Mustang

Nhà khách chỗ tôi nghỉ có lẽ hết phòng nên hôm qua tôi được ở trong phòng chủ nhà. Trên tường có treo mũ cao bồi kiểu Tạng, lục lạc, túi da bò yak vẽ hình nút thắt vô tận. Trong phòng có thất để tượng Phật bằng đồng, nhiều ảnh chụp Dalai Dama, vài cuốn kinh chữ Phạm đã sờn gáy, trống và kệ chứa lư hương. Buổi sáng cô chủ nhà vào đốt than, ném một nhúm bột lá vào lửa. Cả phòng lan ra mùi hương ngai ngái.


Chúng tôi ăn sáng trên nóc nhà, ngắm nghía núi non xung quanh, đôi lúc thấy cả đàn chim bay rợp trời. Đường hôm nay đi còn dài hơn hôm qua, chừng hơn 20km, phải leo ba đỉnh đèo, lần đầu tiên trong chuyến đi, chúng tôi sẽ vượt qua độ cao 4,010m. 


Dù Ram và Yến đã cảnh báo nhiều lần đường đi khá xa, phải đi đúng thời gian để về kịp đến Shyangmochen trước khi sập tối nhưng cảnh thì đẹp, nhiều thứ lần đầu tiên mới nhìn thấy nên lũ ham chơi không thể ngừng rẽ trái rẽ phái, ngó cái này một chút, hít ngửi hoa kia một tí, chụp ảnh rồi hôn hít lũ trẻ con đáng yêu, trèo tường hái mơ ăn hay lúc mệt quá nằm lăn ra trên đỉnh dốc ăn vạ bạn dẫn đường Kumar phải hát hoặc thổi sáo mới chịu đi tiếp.

Thấy người dân túm đuôi trâu vừa cày đất vừa hát cũng phải đứng xem một lúc lâu.

Người dân túm đuôi trâu vừa cày ruộng

Người dân túm đuôi trâu vừa cày ruộng

Điều duy nhất tôi hối hận là quên không mua cờ in kinh phướn lên treo tại các đỉnh. Đến đội người Đức còn nhớ mang theo và cẩn thận cùng nhau treo cờ ở các đỉnh đèo, tháp stupa và chorten.


Tất nhiên mấy trò lố của đội nhí nhố sẽ dẫn đến việc thời gian trek lên đến tám chín tiếng, người mệt nhoài. Trên núi nhìn khoảng cách đường chim bay thì gần mà đi thì xa mãi. Từ lúc nhìn thấy làng Shyangmochen từ đèo Yamdo La cao 4,010m, tôi nghĩ chỉ cần đi thêm tầm nửa tiếng sẽ đến nơi. Ấy vậy mà đi hơn một tiếng đồng hồ, làng cứ mất hút đi đâu.

Đi trên chiếc cầu treo gió thổi lồng lộng

Đi trên chiếc cầu treo gió thổi lồng lộng

Trời tối nhanh. Kumar mặc bộ đồ cam rất nổi nhưng chẳng mấy chốc tôi đã không thấy ai đi đằng trước. Các vách núi nhìn không rõ hình khối, lờ mờ doạ dẫm. Bóng tối làm tôi hơi hoảng, cố gắng tăng tốc dù chân đi bắt đầu nhói đau, các porter gọi nhau bằng các tiếng hú.

Trên đường, một cô người Đức lớn tuổi quá mệt mỏi nên phải ngồi bên lề đường chờ xe jeep đến chở về làng. Cuối cùng đến gần tám giờ tối, tôi mới về được nhà nghỉ, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Có điều an ủi, ngày mai chúng tôi sẽ đến Tsarang và đây là quãng đường trek đẹp nhất trong cả chuyến đi.

Ngày Trek đẹp nhất với cao nguyên đá đỏ đặc trưng vùng mustang - Đến Tsarang

Sáng tôi háo hức dậy chuẩn bị cho ngày trek đẹp nhất thì... trời mưa...

Dù đang là mùa mưa ở Nepal nhưng mưa kiểu này ở vùng Upper Mustang là khá hiếm. Đội các bạn Đức còn không chuẩn bị áo mưa (gọi là bạn nhưng toàn các ông bà lớn tuổi vẫn rất dẻo dai và yêu đời) nên xuất phát sau chúng tôi để còn bàn bạc.

Vừa bước ra khỏi nhà nghỉ, đoàn đã được ăn sáng bằng con dốc lầy lội. Mưa xuống khiến đất cát nhão nhoét. Bùn dính chặt đế giày khiến chân bước nặng như chì. Thêm áo mưa choàng lùng thùng, tôi không biết việc đi trek trời mưa lại khiếp thế.

Ở độ cao 3,800m, tuy chưa bị sốc vì không khí loãng nhưng cũng đủ khiến tim tôi nhảy rock n roll mỗi khi phải leo lên. Tôi đang đi trong mây, xung quanh sương khói toả ra khiến cảnh vật chẳng rõ nét.

Đi qua những vùng đồi xanh

Đi qua những vùng đồi xanh

Đi qua vài bãi cỏ xanh là thấy dân chăn thả dê. Cả đàn đến cả trăm con béo múp vì được ăn đầy đủ. Cổ con nào cũng đeo chuông gió nhỏ. Mỗi khi chạy, tiếng chuông phát ra nghe rất vui tai. Cơ mà sau mấy ngày ăn cơm Nepal thì tôi bắt đầu nhớ món Việt vì vậy khi con dê béo tò mò chạy lại phía tôi, nói thật tôi nghe tiếng chuông ngân nga đúng nhịp “dê tái chanh, dê tái chanh...”.

Đàn dê béo múp đang gặm cỏ

Đàn dê béo múp đang gặm cỏ


Mãi đến quá trưa, mây bay bớt, trời quang hẳn và tôi được nhìn khung cảnh ngoạn mục của cung đường. Những ngọn núi màu đỏ đẹp chói loá giữa núi vàng, nâu và ghi. Các sống lưng núi nổi bật như điêu khắc 3D, trên trời đại bàng trắng bay lượn. Cứ bước vài bước lại phải dừng lại ngắm cảnh vì lộng lẫy quá. Tốc độ như rùa bò nên đến làng Ghemi đã hai giờ chiều.

Các sống lưng núi nổi bật như điêu khắc 3D, Mustang, Nepal

Các sống lưng núi nổi bật như điêu khắc 3D, Mustang, Nepal

Từ đây đến Tsarang còn hẳn sáu tiếng đường đi lên xuống. Tính đi tính lại chúng tôi quyết định đi xe jeep để tránh việc lại phải lang thang leo trong bóng tối. Việc đi xe jeep khiến chúng tôi phải lướt qua một số đoạn đường đẹp nhưng bù lại đến kịp lễ hội đua ngựa.

Núi đá đỏ đẹp chói lòa

Núi đá đỏ đẹp chói lòa

Mùa đua ngựa ở đây diễn ra vào các tháng mùa thu nhưng do đợt này có Rinpoche đến thăm toàn vùng Mustang nên chúng tôi được coi ké. Những người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Tạng, đội mũ và đi giày lông, khéo léo điều khiển ngựa. Mấy con ngựa cũng được đeo trang sức điệu đà, đuôi buộc túm lại bằng mấy dải nơ. Mấy người đua ngựa có vẻ thích thú khi bỗng dưng xuất hiện lũ lạ mặt mồm hò hét cổ vũ rất to, chân tay khua loạn xạ. Có thanh niên khi phi ngựa vụt qua còn kịp quay ra vẫy tay chào chúng tôi một cách rất điệu nghệ. Lần đầu tiên tôi coi lễ đua ngựa mà chẳng cần kẻ đường đua, người xem ngồi vắt vẻo trên tường đá vẫn hào hứng. Chúng tôi chờ người dân giải tán mới lục tục đi về làng Tsarang.

Tsarang - Cố đô vùng mustang

Tôi đã từng đọc ở đâu đấy rằng nếu viết cuốn lịch sử về Tây Tạng thì trang cuối cùng có lẽ sẽ dừng lại chính ở vương quốc Lo.

Lễ hội đua ngựa ở Tsarang

Lễ hội đua ngựa ở Tsarang

Sau sự kiện đau buồn năm 1950 khi chính quyền Trung Quốc lùa quân lên Tây Tạng, rất nhiều Lama, dũng sĩ và người dân Tạng đã rút sang Lo Manthang trước đây vốn thuộc đất Tạng. Chính phủ và dân Nepal không kỳ thị bất cứ tôn giáo nào vì vậy tôn giáo, văn hoá và tín ngưỡng ở Upper Mustang được bảo tồn đúng tính chất thuần phác, hồn nhiên như vốn có của người Tạng.


Không ở đâu trong suốt chuyến đi, tôi lại cảm thụ sâu sắc điều này như ở Tsarang. Từng là cố đô, Tsarang có sức hấp dẫn rất riêng khiến tôi yêu thích hơn cả thủ phủ Lo Manthang.

Từ trang phục độc đáo của từng người dân trong làng, kiến trúc nhà ở đến tu viện sơn đỏ dòng Sakya nằm cheo leo trên đỉnh đồi, nổi bật dù có đi lại từ phía nào. Các Lama rất hiền và khi chúng tôi ngỏ lời muốn được hành lễ trong chùa, các vị đã dành cho đoàn món quà lớn. Các sư đánh trống, thổi tù và, ngân nga đọc những bài kinh cổ trong khi tôi quỳ xuống trước tượng Phật. Chưa bao giờ tôi được tham gia buổi lễ trang nghiêm đến vậy. Tôi nhìn những bức tranh Mandala và Thangka nhiều màu sắc trên tường trên trần nhà dưới ánh nến lung linh.

Tu viện sơn đỏ Red Gompa ngay sườn núi, Lo Manthang

Tu viện sơn đỏ Red Gompa ngay sườn núi, Lo Manthang

Lama còn đưa chúng tôi đi xem 108 cuốn kinh cổ được lưu truyền từ thế kỷ 14.

Mỗi cuốn được để trong hộp gỗ khắc văn hoa, bọc bằng lụa và dù đã 700 tuổi vẫn ở tình trạng tốt. Có cuốn dày đến năm trăm trang, giấy được làm từ bột cây đặc biệt trồng ở Tsarang, phủ lớp dầu đen bóng, kinh thư được viết tay nắn nót chữ Phạm mạ vàng.

Lama cho phép tôi được ôm kinh thư nhưng sức một mình tôi không bê nổi vì sách nặng bảy mươi cân, đành vuốt nhẹ lên những trang giấy. Dưới tay tôi, giấy mượt mà phả ra hơi lành lạnh. Tôi đang được cầm trong tay nguồn tri thức tuyệt vời của nhân loại từ ngày xưa.

Bước ra khỏi tu viện, tôi vẫn lâng lâng trong cảm xúc an nhiên lạ kỳ. Nếu không vội lên Lo Manthang, chắc tôi sẽ ở lại luôn Tsarang.

 

Lo manthang - Thủ đô vùng Mustang

 

Trên đèo Lo La, thủ phủ Lo Manthang thấp thoáng bên dưới xa

Trên đèo Lo La, thủ phủ Lo Manthang thấp thoáng bên dưới xa

Vậy là sau năm ngày, tôi đã đến được Lo Manthang. Từ đây chỉ còn 16km sẽ đến biên giới Tây Tạng mà Trung Quốc đang giữ.

Vị vua cuối cùng của vương quốc Lo đã qua đời cách đây hai năm. Trong khoảng thời gian này chính quyền Trung Quốc đã có những bước hợp tác nhảy vọt cùng Nepal. Theo câu truyện với các bạn Nepal có vẻ mối quan hệ này rất được coi trọng và tôi chỉ hy vọng Nepal sẽ không hối hận về điều này.

Lo Manthang cũng đang được Trung Quốc giúp đỡ làm đường và một số hạng mục khác. Không biết có phải vì thế không mà tôi không thấy Lo Manthang đáng yêu như Tsarang dù cảnh đẹp vẫn khiến tôi rụng rời chân tay. Chúng tôi có một ngày thăm thú các hang động nơi ngày xưa cả bộ lạc đã từng sinh sống. Trên núi hiện tại vẫn có người ở trong hang, sinh hoạt như cả trăm năm trước đổ lại. 


Buổi chiều lang thang, theo chân một bạn chó cực thân thiện, chúng tôi đến trường học cấp một. Vừa hết giờ chính khoá, thấy chúng tôi lấp ló ngoài cửa, các bạn bé vội mời vào chơi. “Cháu tên là Tenzin, cháu học lớp 5”. Cậu bé kéo tay tôi vào phòng lớn. Hoá ra chục ngày sau sẽ là ngày lễ dành cho bố mẹ. Các bé đang luyện tập văn nghệ để biểu diễn. Vậy là tự nhiên, tôi được thưởng thức chương trình nghệ thuật sôi nổi. Thấy tôi vụng về nhảy múa bắt chước vũ điệu các bạn đang ở trên sân khấu, toàn bộ các bé cười ồ khoe cả răng sún.

Cùng các em bé đáng yêu

Cùng các em bé đáng yêu


Chia tay trường học, chúng tôi ra ngoài thành cổ Lo Manthang và cung điện đổ nát. Trước mắt là những cánh đồng hoa mù tạc, tam giác mạch và lúa mỳ đang độ trổ bông. Đến Lo Manthang vào mùa hè, khắp đồng phủ đầy các loại hoa dại. Lạ kỳ là hoa nào cũng thơm cũng đẹp. Có hoa trắng phau nom như bông tuyết hương ngọt ngào, có hoa tím biếc đến nao lòng mùi thoang thoảng. Mỗi khi gió thổi, cả cánh đồng lại dâng lên biển sóng hoa dập dìu.

Cánh đồng hoa tam giác mạc, mù tạc, lúa mạch đang trổ bông

Cánh đồng hoa tam giác mạc, mù tạc, lúa mạch đang trổ bông

Rời Lo Manthang trên chuyến xe Jeep

Chớp mắt đã đến ngày phải quay về.

Sáng ngày rời Lo Manthang, tôi cảm thấy chút mất mát. Vậy là không còn lê bước trên đường, sau mỗi khúc ngoặt lại được tròn mắt nhìn cảnh núi non hùng vĩ trải ra phía trước, leo đến đỉnh đèo dù thở không ra hơi nhưng cảm giác phấn khích lan đến từng ngón tay ngón chân.

Tôi vẫn thèm được ngồi giữa những thửa ruộng hoa bát ngát, chỉ được để hít không khí tươi mới, ngắm nghía mây trời. Mà thôi, chuyến đi này duyên được đã nhiều, đến lúc quay lại với thế giới “văn minh”: internet, công việc bù đầu và vài người rất quan trọng.


Vì thời gian gấp gáp, đường về chúng tôi đi xe jeep.

Chuyến jeep về giống quay ngược lại cuốn phim đầy cảm xúc. Đi qua mỗi làng, chúng tôi lại nhớ lại những mẩu truyện không đầu không đuôi đã trải qua trong suốt mấy ngày qua.

Rời Lo Manthang trên chuyến xe Jeep

Rời Lo Manthang trên chuyến xe Jeep

Ừm, bạn lái xe rất giỏi, phóng xe vèo vèo, không biết phanh là gì, dù trước mắt là sông suối, một bên là vực. Trong xe, chúng tôi lắc trái lắc phải, lâu lâu xóc đầu chạm nóc xe, có những lúc tôi quyết định thôi thì nhắm tịt mắt lại khỏi nhìn cảnh xe phi qua mảnh gỗ vắt qua vực hay như muốn đâm sầm vào khối đá trước mặt.


Vừa ra khỏi địa giới Lo Manthang, trời đột nhiên xanh ngắt sau mấy hôm đắp chăn mây. Cả dãy núi tuyết hiện ra cuối chân trời.

Bốn đứa ra hiệu ầm ĩ cho Kumar và Ram dừng xe lại (big boss Ram cảm thấy cần phải đi theo đúng lịch trình, không nên la cà, không nên vặt trộm mơ nhà người ta...). Cuối cùng Ram đầu hàng và cho xe đứng lại.

Cả lũ lại hò hét, chạy lên đồi gần nhất để nhận nốt món quà cuối cùng Lo Manthang tặng: phía dưới là thung lũng xanh, giữa là những dãy núi đỏ vàng và trên cùng là những chóp núi tuyết trắng.

Chào nhé cả gió cả mây cả núi!

Ps: trân trọng cảm ơn Hoang Yen và RL Ramu của Top1trekking đã tổ chức chuyến đi đáng nhớ, lũ đồng bọn tăng động mê giai bacon ham Bạch Hồng Trà, Huong Ha, Minh Anh, Pham Cuong và bạn tiền tiền ca ca Tran Thi.

Lịch trình upper Mustang Trek chúng tôi đã đi qua

Lịch trình Upper Mustang Trek
Ngày 1: Bay từ Pokhara đến Jomsom, Trek đến Kagbeni (2,858m) 5 tiếng
Ngày 2: Trek đến Chele (3,050m) 8-9 tiếng
Ngày 3: Trek đến Shyangmochen (3,475m) 9-10 tiếng
Ngày 4: Trek đến Ghemi – đi Jeep đến Tsarang (3,560m) 5 tiếng
Ngày 5: Trek Lo Manthang (3,800m) 5 tiếng
Ngày 6: Thăm quan ở Lo Manthang 5 tiếng
Ngày 7: Rời Lo Manthang về Jomsom bằng xe Jeep 8 tiếng

Đoàn đi chậm hơn so với lịch trình dự kiến 3-4 tiếng nên một ngày trong lịch trình phải bù đi Jeep đoạn sau, thời gian chúng tôi cũng không có nhiều nên chiều về đi Jeep thay vì trek.

Tham khảo toàn bộ lịch trình trek toàn bộ cung Upper Mustang.

 

Đọc thêm những hành trình khác

Những tour trek nổi bật

 
 
Top